Nhà họ Bạch hôm nay đúng là rất ồn ào và huyên náo.
Ông cụ Bạch, bác cả Bạch Long Hải, chú ba Bạch Tuấn Sơn, còn có Bạch Chí Phàm, Bạch Tố Y và những người khác cùng có mặt tại phòng khách.
Không khí vừa trầm mặc, vừa trang nghiêm.
"Ông ơi, con xin ông, ông hãy làm ơn giúp Lâm Thiệu Huy! Anh ấy chính là người viết ra cách điều chế thuốc hồi sinh, anh ấy chính là người có công lớn với nhà họ Bạch!" Lúc này, Bạch Tố Y đang khổ sở cầu xin ông cụ Bạch.
Cô và người cha Bạch Tuấn Sơn của mình đã khổ sở khẩn cầu cả tiếng đồng hồ.
Thậm chí cổ họng cô cũng đã bắt đầu khàn khàn, nhưng ông cụ Bạch vẫn như cũ, không nói một lời nào.
"Bạch Tố Y! haiz!"Ông cụ Bạch nhìn cháu gái của mình, không khỏi thở dài một hơi.
Tuy rằng ông trọng nam khinh nữ, nhưng đối với người cháu này lại hết mực yêu thương.
Nếu không phải vậy thì ông đã không dung túng Lâm Thiệu Huy nhiều năm như thế.
Nhưng mà vấn đề lần này quá nghiêm trọng.
Người mà Lâm Thiệu Huy đắc tội chính là Hoàng Quốc Thiên, là nhà sản xuất dược liệu lớn nhất thành phố Nam Giang.
Nếu như làm gia tộc họ Hoàng tức giận, khiến họ ngừng việc cung cấp dược liệu cho Tập đoàn Bạch Kỳ thì ngành dược phẩm của Tập đoàn Bạch Kỳ sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Mất mát quá nhiều!
Nhìn thấy vẻ mặt khổ não của ông cụ, Bạch Nhất Phàm ở một bên không khỏi cười lạnh, đứng lên nói:
"Bạch Tố Y! Dù cho cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/947367/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.