Động tác của mọi người như dừng lại, họ vội vàng quay lại nhìn về phía giọng nói vang lên, khi đó họ mới phát hiện ra, người nói chuyện chính là Lâm Thiệu Huy, mọi người đều ngẩn ra.
"Lâm Thiệu Huy, cậu nói bậy bạ gì thế hả? Sao không thể nghiêng người." Ông cả Bạch Long Hải sa sầm mặt mày, tức giận chất vấn.
Nghe nói vậy.
Lâm Thiệu Huy hơi nhướn mày, nhìn về phía bác sĩ Tây y Mike, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt:
"Ông cụ không phải bị xuất huyết não, cũng không bị giãn tĩnh mạch, mà ông cụ bị bệnh Zillinghorst."
"Với những bệnh nhân bị bệnh này, máu sẽ tập trung ở não làm tắc nghẽn, một khi nghiêng người lại thì sẽ đột tử ngay."
Cái gì?
Lâm Thiệu Huy khiến cho mọi người phải sững sờ.
Đặc biệt là khi thấy anh nói nghiêm túc đàng hoàng đến vậy, thậm chí có người còn nghi ngờ anh cũng là bác sĩ.
"Shit!"
Bác sĩ Tây y Mike bất mãn lên tiếng, ông ta khinh bỉ nhìn Lâm Thiệu Huy giống như nhìn kẻ ngu.
"Cái gì mà Zillinghorst hả, xưa nay tôi chưa từng nghe nói, cậu là cái thá gi?"
Không chỉ có Mike.
Người nhà họ Bạch càng không để ý đến lời nói của Lâm Thiệu Huy:
"Thôi đi, Lâm Thiệu Huy, cậu thôi đi.
Dám tinh tướng trước mặt ông Mike đây, cậu ngu à?"
"Đúng đó, nào, nghiêng người ông cụ lại.
Đừng nghe tên ngốc này nói bậy, Zillinghorst ư? Đúng là giả vờ giả vịt.
Lúc này đây, toàn bộ người nhà họ Bạch đều xem những gì Lâm Thiệu Huy nói giống như thể chuyện cười.
Họ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/947423/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.