Thương Lang Mặt Sắt vừa đưa mắt nhìn sang đã phát hiện trên mặt đất của Lang Quán nằm đầy cấp dưới của mình.
Hầu hết họ đều đã hôn mê, trên người họ chỉ có một vết thương, mặc dù vết thương ấy là nguyên nhân đã làm họ biến thành một người tàn phế.
Trọn vẹn hơn sáu mươi, bảy mươi người.
Giờ phút này, hơn hai mươi tay đấm còn lại sợ hãi đến mức sắp tiểu ra quần.
Họ đứng đờ người tại chỗ, toàn thân run rẩy không ngừng, ai cũng nhìn Lâm Thiệu Huy bằng đôi mắt đầy sợ hãi và kinh hoàng, không một người nào dám can đảm tiến lên một bước!
"Khốn nạn!"
Thương Lang Mặt Sắt hoàn toàn ngớ người, thậm chí anh ta đã chuẩn bị sẽ chạy trốn.
Mà không chỉ anh ta, Ôn Nhã Như cũng hoảng hồn không kém.
"ợc!" Cô ta không ngừng nuốt nước miếng, bần thần như nhìn thấy ma.
Quá mạnh! Cả đời này cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông nào mạnh đến mức có thể chống lại gần trăm người mà chi có một mình như anh, nhất là chiêu nào chiêu nấy đều phế được người ta, thật sự quá làm người ta rúng động.
Cùng lúc đó, có mấy chiếc xe hơi đậu trước Lang Quán.
Những chiếc xe ấy đi thành hai dãy thật dài, hội tụ tại ngoài cửa Lang Quáng từ hai phía Bác Nam, Cửa xe mở ra, những người cao to lực lưỡng nhanh chóng xuống xe.
Những người đi xuống từ day xe phía Bắc đều mặc đồ trắng với số lượng hơn hai trăm người, những người đi xuống từ day xe phía Nam lại toàn mặt tây trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/948077/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.