Bọn tôi bái kiến tông sư Huy
Từng giọng nói đều vô cùng đều nhau, nổ ầm lên trong viện hí kịch như tiếng chuông.
Lập tức.
Sau khi nghe thấy những lời này, nhìn thấy những cảnh này rồi, nhóm Hồ Văn đang định chạy lên bao vây tấn công đều khựng lại, cả đám đều sững sờ đứng đờ ra đó, gần như không thể tin vào hai mắt họ.
Mà bên kia!
Vẻ vui sướng mừng như điên trên mặt của đảm Kim Cương, Lý Hùng, Trịnh Thiên Tuấn, Lôi Bạo cũng cứng đờ lại.
Bọn họ trợn trừng hai mắt, cứ như gặp ma.
"Tôi...!lúc nãy tôi nghe lầm rồi sao? Sư phụ gọi người kia là gì?" Kim Cương lắc đầu thật mạnh.
Lúc này hắn tưởng rằng bản thân đã gặp ảo giác.
Mà bên cạnh, ba người Lôi Bạo cùng đều đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt.
Sau đó, cả ba mặt mày cứng đờ mà trả lời Kim Cương:
"Sư phụ...!sư phụ, lúc nãy sư công gọi người kia là...!Tông sư Huy!”
"Không sai, anh ta, anh ta là tông sư Huy!”
".."
Đùng!
Ba chữ tông sư Huy giống như ẩn chứa sức mạnh ngàn quân, làm cho cơ thể khổng lồ như một ngọn núi của Kim Cương lại run rẩy dữ dội lần nữa, đặt mông ngồi bệt xuống đất.
Nhưng mà so với chấn động của Kim Cương, còn có người còn hoảng sợ hơn hắn.
Nụ cười trên mặt của Thiết Diện Thương Lang và
Đoạn Thuần ở cách đó không xa cũng đã cứng lại.
"Không...!không thể nào! Sao anh ta có thể là tông sư Huy được! Anh ta còn trẻ như thế...!Anh ta!"
Lúc này Thiết Diện Thương Lang và Đoạn Thuần chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/948174/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.