Chưa dừng lại ở đây!
Dưới tầm mắt khó tin của Tân Thủ, Bạch Tổ Y và tất cả mọi người, Lý Hùng vội vàng lau sạch vết máu trên người mình, ngay sau đó liền đi về phía Lâm Thiệu Huy.
Trên mặt gã ta cũng không còn một chút dáng vẻ độc ác nào cả, ngược lại là trên mặt toàn là nụ cười nịnh hót, gã ta nói với Lâm Thiệu Huy: “Cậu Huy, cô Tổ Y! Làm hai người hoảng sợ rồi!"
Cái gì?
Bạch Tố Y sửng sốt.
Tân Thủ cũng sửng sốt!
Tới tận bây giờ bọn họ mới biết được, thì ra là Lý Hùng quen biết với Lâm Thiệu Huy.
Mà đánh Tân Thủ tàn phế đương nhiên là vì Lý Hùng muốn nịnh nọt Lâm Thiệu Huy nên mới làm thế.
Mê mang...
Sau khi Tân Thủ hiểu ra được chuyện này thì xém chút nữa đã tức nổ phổi.
“Được lắm! Lý Hùng, cái thứ ăn cây táo rào cây sung như mà, mày nhận tiền của tao nhưng lại đi giúp đo thắng khon nạn kia mà đánh tao!" "Mày xong đời rồi! Tập đoàn Tân Thị nhất định sẽ tìm tụi mày báo thù! Cho tụi mày sống không bng chết!"
Tiếng gào thét của Tân Thủ tràn ngập oán độc.
Nhưng mà khi nghe được lời này thì khóe miệng Lâm Thiệu Huy lại nhếch lên một nụ cười, ngay sau đó anh liền đi đến bên cạnh Tân Thủ, thản nhiên nói với anh ta: "Tập đoàn Tân Thị?” "Sợ là không còn nữa đâu!"
Cái gì?
Lời của Lâm Thiệu Huy làm Tân Thủ sửng sốt, làm
Bạch Tổ Y cũng sửng sốt theo luôn.
Đây là ý gì? Lâm Thiệu Huy muốn nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/948608/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.