Ha?
Một câu nói khiển Cao Chí Viễn bối rối.
Ông không nghĩ tới mình vẫn chưa nói lời nào thì Lâm Thiệu Huy đã biết.
"Đúng vậy, bác sĩ Lâm, Hạ Lan Kiểu đó là cháu gái của đại tông sư Hạ Lan Sơn.
"Lần này là ngưỡng mộ danh tiếng của cậu nên mới không ngại ngàn dặm xa xôi đến cầu ít phương thuốc tu dưỡng nhan sắc."
Cao Chí Viễn mừng rỡ nói.
Dù sao đối phương cũng là cháu gái của Hạ Lan Sơn, nếu Lâm Thiệu Huy có thể nhờ vào đấy kết giao tình với đối phương thì chỉ trăm lợi mà không có lấy một hại.
Chẳng qua khiến Cao Chí Viễn ngắn ra chính là.
Sau khi nghe vậy, Lâm Thiệu Huy không có chút kinh ngạc hay vui mừng, mà ngược lại lộ ra biểu tìnhkhiến người ta phải rùng mình.
"Tôi biết rồi, tôi thay quần áo roi lập tuc toi ngay
"Ông đưa cô ta tới phòng tiếp khách chờ tội " Lâm Thiệu Huy nói xong, không để ý tới Cao Chỉ
Viễn nữa nữa mà thẳng hướng đi tới phòng thay đó.
Nhìn bóng lưng Lâm Thiệu Huy, trong lòng Cao Chỉ Viễn nổi lên vài dự càm bất an.
Hình như có chuyên gi đó.
"Không đầu...!Chắc là mình suy nghĩ nhiều thời
"Dù sao Hạ Lan Kiều cũng là cháu gái của Hạ Lan Sơn, không có liên quan gì đến bác sĩ Lâm cà, sao lại có chuyện gì chứ?"
Cao Chí Viễn lám bẩm một tiếng rồi không nghĩ nhiều nữa, trước đi sắp xếp cho Hạ Lan Kiểu.
Trong phòng tiếp khách.
Hạ Lan Kiều nghe Cao Chí Viễn kể vài câu chuyện thần kỳ liên quan tới thần y Lâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/948900/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.