Không khí nhà thi đấu lúc này trở nên vô cùng kỳ lạ.
Trên đài cao, hai thầy trò Huyết Tổ đều quỳ một chân về phía Lâm Thiệu Huy.
Còn Lãnh Ngạo Thiên, Hạ Lan Sơn cùng với tất cả những đại lão tinh Giang Lâm ngồi trên khán đài đều cúi thấp đầu với Lâm Thiệu Huy.
Không một ai dám ngẩng đầu nhìn Lâm Thiệu
Huy.
Có vẻ như Lâm Thiệu Huy giống như chúa tể trên cục thể thao này vậy, khiến trong lòng mỗi một người có mặt ở đây đều cảm thấy vô cùng sợ hãi và sung bái.
Thế nhưng, Lâm Thiệu Huy lại không hề quan tâm đến những thứ này.
Anh đỡ Huyết Tổ đứng dậy, sau đó lên tiếng: "Đeo chiếc mặt nạ này vô cùng nặng nề và mệt mói! Mau thảo xuống đi!"
Cái gì!
Nghe thấy những lời Lâm Thiệu Huy nói, cho dù là Huyết Lang hay nhóm người Lãnh Ngạo Thiên ở xung quanh thì cũng đều cảm thấy vô cùng sửng sốt!
Mặt nạ sao?
Không lẽ khuôn mặt vô cùng xấu xí kia của Huyết Tổ là...!Mặt nạ sao?
Thế nhưng chuyện này sao có thể chứ?
Huyết Lang hoàn toàn trở nên bối rối, anh ta đã đi theo Huyết Tổ nhiều năm như thế, thế nhưng chưa bao giờ nhận ra sư phụ của mình đang đeo mặt nạ, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Và một điều khiến mọi người càng cảm thấy khó tin hơn đã xảy ra.
Nghe thấy những lời này của Lâm Thiệu Huy, Huyết Tổ dạ một tiếng, sau đó đưa bàn tay của mình đặt kế bên tai, sau đó nhẹ nhàng xé một cái! Xoạt!
Một chiếc mặt nạ mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/948994/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.