Giọng nói của Chương Lỗi lộ ra vẻ sát khí vô cùng mãnh liệt.
Thế nhưng khi nghe thấy như vậy.
Lâm Thiệu Huy chỉ nhếch miệng một cái: "Đây là lần thứ hai! Nếu không nhờ Phương Y Thần thì ngay từ lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy anh đáng chết.
Nhà họ Phương của anh đáng chết!" "Nếu có lần sau thì có thần tiên...!Cũng không cứu được anh đâu!"
Cái gì!
Chương Lỗi nghe thấy sự uy hiếp trong lời nói của anh, gương mặt anh ta nhanh chóng đỏ bừng lên.
Uy hiếp anh ta sao?
Anh ta không ngờ mình lại bị đe dọa bởi tên khốn kiếp này.
"Tên họ Lâm kia, mày cũng lợi hại quá nhỉ! Mày đúng là quá kiêu căng, ngạo mạn.
Thế nhưng tạo không tin, chỉ với một mình mày mà có thể đối đầu lại với cả nhà họ Phương của tao sao?"
Trong giọng nói của Chương Lỗi đầy vẻ oán giận.
Thế nhưng rõ ràng là Lâm Thiệu Huy lười nghe anh ta nói nhảm nhiều như thế.
Anh chỉ lạnh lùng nhìn Chương Lỗi một cái, tựa như đang nhìn một người chết vậy: "Hãy nhớ kỹ, không có lần sau đâu!"
Sau khi anh nói xong!
Răng rắc!
Bàn tay Lâm Thiệu Huy siết chặt, chiếc điện thoại kia tựa như một miếng đậu hủ vậy, nhanh chóng vỡ vụn.
Tại lối ra của cục thể thao.
Hai ba con Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm lúc này đang lạnh lùng đứng chờ ở cửa.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc mình bị mất mặt như thế, sự tức giận trong lòng hai ba con đều không thể nào ngừng được.
"Khốn khiếp! Cái tên khốn kia đã dùng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949002/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.