Tông Sư
Cái gì!
Tông sư?
Nghe nói vậy, Bạch Trần sững sờ.
Mà ông cụ nhà họ Bạch, bác cả Bạch Long Hải cùng tất cả những người ở cương vị cao ở gia tộc xung quanh đều cảm thấy như mình nghe nhầm rồi, khó có thể tin vào tai mình.
"Ai...!ai là tông su? Ý của các người là Lâm Thiệu
Huy?"
Thân thể ông cụ nhà họ Bạch run lên, trong đôi mắt vần đục kia hiện lên một tia khó mà tin nổi.
Những người còn lại trong gia đình họ Bạch cũng nhìn về phía Bạch Văn và Bạch Võ như thề họ đã nhìn thấy một con quỷ.
"Không sai! Đó chính là Lâm Thiệu Huy!"
Bạch Văn nghiền răng nghiến lợi căm hận, trong vẻ mặt vẫn ẩn chứa rất nhiều sợ hãi: "Anh ta đang già heo ăn thịt hổ! Hai anh em chúng tôi đã đánh nhau với anh ta, thậm chí còn không đủ sức đánh lại!" "Chúng ta có thể chắc chắn rằng anh ta trăm phần trăm là tông sư!"
Yên tĩnh,..
Một câu nói, làm cho toàn bộ gia tộc họ Bạch ngay lập tức trở nên im lặng như tờ.
Cho dù là ông cụ nhà họ Bạch hay những người còn lại trong nhà họ Bạch, bọn họ đều chi cảm thấy như đang nắm mơ.
Lâm Thiệu Huy?
Người này trong mắt họ, là một tên rác rười vô dụng, ăn no rổi chờ chết.
Cái thứ rác rười bị bọn họ ngày ngày si nhục, hàng đêm chế giễu, hóa ra lại là...!tông sư?
Tông sư!
Hầu như tất cả các tông sư của tỉnh Nam Lộc đều nằm dưới sự chỉ huy của bốn ông chủ lớn quyền thế đang ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949281/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.