Trường Viễn cười dị thường khoái ý.
Dù sao, một câu của anh ta cũng khiến cho tên Dương Bằng trời không sợ, đất không sợ nhà họ Dương, quỳ xuống đất dập đầu, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ tự hào.
Thậm chí, nó đủ để cho anh ta khoe khoang một thời gian dài.
Chỉ là, sau khi nghe thấy lời nói của Trương Viễn, trong nháy mắt sắc mặt của Dương Bảng thay đổi.
Tên vô tích sự Lâm Thiệu Huy? không có thiệp mời
Giúp trông xe cho đám người.
Từng câu nói giống như từng tiếng sấm nổ rơi vào trong tai của Dương Bằng, lập tức khiến cho anh ta bị dọa mặt đen như máu đất.
Đặc biệt mắt của anh ta nhìn về phía Trương Viên, đang nhìn một tên đệ nhất thiên hạ ngu ngốc “Vừa rồi anh lại nhục nhà anh Thiệu Huyền
Hà?
Trường Viễn hơi sửng sở, anh ta thật không ngờ, Dương Bằng cũng dám hỏi lại mình, hơn nữa còn là vi Lâm Thiệu Huy.
"Nhục nhấ?"
Một tia khinh miệt và xem thường, hiển hiện ở trên khóe miệng của Trương Viễn, anh ta châm chọc nhìn Dương Bằng, nói ra:
Tôi nhục nhã tên vô tích sự Lâm Thiệu Huy kia, anh có thể làm gì chứ?" “Anh ta vốn chính là một tên nhà quê, trông xe cho mọi người đã xem như cho anh ta mặt mũi! Anh có thể làm gì được
Trong lời nói của Trương Viễn tràn ngập ý tử nhục nhã Lâm Thiệu Huy, Đ
Nhưng anh ta chưa nói xong một câu nói kia.
Bop-!
Một cái cái tát vang dội hung hăng đánh ở trên mát của anh ta.
Yên tĩnh...
Giờ phút này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949525/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.