Cái gì?
Nghe nói như thế, ánh mắt của Hùng Gia lập tức nhìn về phía quầy bar.
Nhìn bóng lưng gầy gò kia của Lâm Thiệu Huy, khỏe miệng của Hùng Gia hiện lên một đường cong tàn bạo "Tốt! Rất tốt! Thật không ngờ sau khi Bát Diện Xã
chết, vậy mà còn có loài bò sát không biết sống chết cũng dám động thủ với anh em chúng tạo.
"Hôm nay, ông đây muốn nghiền nát anh ta, răn
de.
"
Nói xong, Hùng Gia dẫn theo tất cả hơn ba mươi thuộc hạ của mình, rậm rạp đi về phía quầy bar.
Bước chân nhịp độ đồng đều, khí thế kinh người, khiến cho mọi khách hàng trong quán chỉ cảm thấy da đầu run lên, hết người này đến lượt khác vội vàng trên tránh vì sơ tai bay vạ gió.
Chỉ là khiến mọi người ngạc nhiên chính là.
Dường như Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không phát giác về những điều xảy ra ở đây.
Anh vẫn như trước không nhanh không chậm uống một nửa số bạch sắc hòa diễm còn lại trong lỵ, như thể không cảm nhận được chút nguy hiểm nào sắp ập đến.
Mà khi Hùng Gia chỉ còn cách Lâm Thiệu Huy vài bước chân,
Người đẹp áo đỏ bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Hùng Gia, dừng lại.
Anh, không thể động vào anh
ta.
"
Trên gương mặt xinh đẹp của người đẹp áo đò hiện lên nồng nặc men say, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn chằm chằm vào Hùng Gia, giọng nói cực kỳ lạnh
lùng.
Cái gì?
Nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ có Hùng Gia sửng sốt, ngay cả những người xung quanh cũng xôn
xao.
Họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949580/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.