"Má ơi.
Anh ta là ai? Vậy mà lại khiến cho Hùng Gia cầu xin tha thứ?"
"Mẹ kiếp, thật là.
Ông đây đã đá vào tấm sắt rồi, mẹ kiếp, vậy mà tôi lại muốn đối phó loại nhân vật này"
Lúc này cả đám lưu manh đều toát mồ hôi lạnh, gần như sợ chết khiếp.
Nhưng Lâm Thiệu Huy lại chẳng muốn liếc mắt nhìn bọn họ.
Anh trực tiếp nói với Hùng Gia:
"Quên đi.
Xem mặt mũi anh là em trai của Hắc Hồ,
cho nên lần này tôi tha cho anh." Một câu nói này khiến cho trái tim của Hùng gia lo
lắng hoàn toàn đặt nó trở lại trong bụng của mình.
Trên khuôn mặt dữ tợn của anh ta lập tức hiện và mừng như điện."Cảm ơn ...!Anh Thiệu Huy.
Sau này, nếu anh cần dùng đến Hùng Gia tôi, cho dù là biển lửa, Hùng Gia tôi cũng sẽ không một cầu oán hận
Giờ phút này, mặt mũi của Hùng gia trận đáy kích
động.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Lâm Thiệu Huy, thậm chí còn có tràn đầy kính sợ và sùng kính.
Nhân vật lớn!
Đây là một nhân vật lớn mà cả đời này anh ta cũng khó có thể bấu víu được, mà bây giờ lại ở trước mặt anh ta, làm sao anh ta có thể không nắm bắt cơ hội này chứ
"Được rồi.
Anh đi trước đi.
Lâm Thiệu Huy không muốn nói thêm gì nữa, trực
tiếp khoát tay.
Nhưng.
Ánh mắt của anh như có như không liếc nhìn bọn
côn đồ.
Chỉ là một cái nhìn.
Hùng gia hiểu ý ngay lập tức.
Anh ta từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu nhìn vài tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949594/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.