"Bạch Tổ Y, rốt cục em đã đến rồi.”
Khi Trương Viễn nhìn thấy Bạch Tổ Y, hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng chào đón.
Cái gì?
Bạch Tô Y sửng sốt một chút, cô thật không ngờ Trương Viễn lại đến sớm hơn mình, không khỏi nghi ngờ hỏi:
"Chào anh, anh tìm tôi sớm như vậy có chuyện gì
không?"
Bạch Tổ Y có thể thấy rõ niềm vui ẩn chứa trên
khuôn mặt của Trương Viễn.
Cô nhưng là nhớ rõ.
Trương Viễn đã bị Dương Bằng tất nhiều cái vào tối qua, theo lý thuyết thì hôm nay tâm trạng của anh ta đáng lẽ ra phải rất tệ, làm sao anh ta có thể lộ ra vui vẻ như vậy được.
Nhìn thấy vẻ khó hiểu của Bạch Tô YTrương Viễn không khỏi nở nụ cười, rồi bí ẩn hỏi:
"Bạch Tổ Y, tôi tới hỏi em một chuyện "
Cái gì?
Vẻ mặt khó hiểu của Bạch Tổ Y trở nên căng
thằng hơn:
"Vâng, anh muốn hỏi chuyện gì?"
“Tối hôm qua Lâm Thiệu Huy không về nhà ngủ phải không?" Trương Viễn nhìn chăm chủ sắc mặt của Bạch Tổ Y rồi mới hỏi.
Cái gì?
Lời nói của anh ta khiến Bạch Tổ Y sững sờ, cô không nghĩ ra làm sao Trương Viễn lại biết được.
Trong lòng Bạch Tổ Y hiện lên một linh cảm xấu,
cô lo lắng nói:
"Này, làm sao anh ...!sao anh biết?"
Bạch Tổ Y nhìn Trương Viễn với vẻ mặt ngạc
nhiên.
Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Tổ Y, trái tim của Trương Viễn càng vui mừng hơn.
Nhưng, trên mặt anh ta che giấu đi vui vẻ trong lòng, lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta lắc đầu thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949616/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.