Lời nói độc đoán và kiêu ngạo của Diệp Thần, trong giọng điệu càng chứa ý tử đe dọa.
Ngay sau khi lời nói của anh ta rơi xuống.
Cửa phòng lập tức mở ra, rồi sau đó vệ sĩ mặc đồ
đèn xông vào.
Có tới mười người, hung thần ác sát, từng đôi mắt
lạnh như băng dán chặt vào cơ thể Trương Viễn.
Dường như chỉ cần Diệp Trần nói một lời, bọn họ sẽ lao tới, xé xác Trương Viễn thành hai nửa.
"Diệp...!Diệp Thiếu..."
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Trường Viễn đều bị dọa sợ hãi trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Trương Viễn, bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn, một, để vệ sĩ của tôi đánh cho anh thành tàn phế rồi ném ra ngoài! Thứ hai"Diệp Trần vừa nói, từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu hồng, âm trầm cười:
“Đợi cho Bạch Tổ Y đến, anh hãy bỏ viên thuốc này vào ly rượu của cô ấy
Viên thuốc.
Trương Viễn nhìn viên thuốc màu hồng này, cho dù ngốc cũng biết đó là viên thuốc gì?
Một khi Bạch Tổ Y uống phải thứ đồ uống có lẫn viên thuốc này, đêm nay sẽ khó thoát khỏi móng vuốt của Diệp Thần.
Trong nháy mắt
Vẻ mặt Trương Viễn chợt ngập ngừng.
"Trương Viễn, đừng lo lắng, chỉ cần đêm nay anh giúp tôi có được Bạch Tổ Y! Vậy thì từ nay về sau, anh sẽ là người anh em của Diệp Thần tôi.
Tôi hứa với anh, anh nhất định có thể đi ngang ở Nam Lộc.
Những lời thể thốt của Diệp Thần ngay lập tức khiến trái tim của Trương Viễn nóng bừng.
Đúng vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949627/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.