Cùng lúc đói
Bên trong phòng chữ Thiên, tiếng đạp cửa liên tục
phát ra.
Giờ phút này, Trương Viễn đang thở hồng hộc, anh ta lau mồ hội trên trán rồi nói với Diệp Thần:
"Diệp Thiếu, cửa hội quán của anh cứng quá.
Tôi đạp nhiều như vậy vẫn còn chưa đá văng ra được."
Trường Viễn chỉ cảm thấy mệt mỏi và co cắp.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ việc phá cửa lại khó đến
Mà nhìn thấy một màn này.
Sắc mặt của Diệp Thần càng thêm ấm trầm:
"Anh thật sự là một tên vô tích sự.
Tiếp tục đã đi, nó sắp mở rồi."
"Đợi một lát thuộc hạ của tôi ngăn chặn Lâm Thiệu Huy, sau khi bắt được anh ta, tôi sẽ cho đảm vệ sĩ đó giúp anh."
vậy.Vừa được tin Làm Thiệu Huy đang đến
Diệp Thần phải toàn bộ về sĩ của mình đi bắt Làm Thiệu Huy.
Mà bây giờ thời gian đã lâu như vậy rồi, sợ là đã bắt được Lâm Thiệu Huy rồi.
Nghe nói như thế, mặt mũi Trương Viên tràn đầy nịnh nọt gật đầu nhẹ, sau đó tiếp tục ra sức đạp mạnh mẽ vaod cửa toilet, đá đi đá lại không ngừng.
Ram.
Răng rắc.
Sau một cú đá, tiếng ván gỗ nứt ra khiến tinh thần Trường Viễn và Diệp Thần chấn động.
Bọn họ nhìn thấy một vết nứt nhỏ xuất hiện ở phía trên cửa phòng toilet.
"Hahaha ..
Cuối cùng thì tôi cũng phá được rồi." Trương Viễn lau mồ hôi trên trán, cả người mừng
như điên.
Diệp Thần đứng bên cạnh cũng bị kích động không tự chủ được, hét lên với Bạch Tổ Y ở bên trong qua khe nứt đó:
"Bạch Tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949649/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.