Chấn động.
Cảnh tượng này khiến đám Bạch Hổ và hàng ngàn binh lính của quân đoàn Bạch Hổ xung quanh kinh ngạc.
Mãi cho đến khi âm thanh “bịch" chấn dứt, chiến tướng cuối cùng bị đá bay thì cả hiện trường đều lặng ngắt như tờ.
Mấy chiến tướng nằm la liệt, toàn thân đẫm máu, trông vô cùng thê thảm.
Đánh bại tất cả các chiến tướng chỉ trong một phút?
Tất cả ánh mắt của đám Bạch Hổ đều nhìn ra ngoài.
Họ không thể ngờ rằng người lùn nhỏ bé này lại đáng sợ đến vậy.
Không chỉ có bọn họ, giờ phút này, sắc mặt của Bạch Hổ càng u ám hơn.
Anh ta cũng không ngờ Ichiro Sasaki lại mạnh đến vậy.
Bởi vì cho dù là anh ta thì cũng không thể trong một phút có thể đả thương nặng mấy chục chiến tướng như thế được.
"Rác rưởi của anh đã bị đánh bại, anh chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa?"
Ichiro Sasaki rút thanh kiếm ra rồi đi tới với nụ cười khinh thường trên khuôn mặt, đi dạo trong sân, như thể đang đi dạo trong sân vườn của mình.
Nhìn thấy anh ta bước tới, toàn thân của Bạch Hổ như bị siết chặt, nhưng anh ta biết rõ mình không thể lùi được.
Vì anh ta đại diện cho bộ mặt của Việt Nam! "Tôi là đại diện của Việt Nam, làm sao có thể để cho anh ngông cuồng được? Tôi là Bạch Hổ, liều chết chiến đấu quyết không lùi bước!"
Bạch Hổ hét lên một tiếng, bàn tay siết chặt thanh nằm đấm.
"Việt Nam? Tôi có thể đi qua đi lại thoải mái! Ai dám ngăn cản tôi? Ai có thể ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949836/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.