Nhìn thấy Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tuấn Sơn, đám người Bạch Đình Xuyên cũng hơi sửng sốt, nhưng một lúc sau, trên mặt họ tràn đầy nụ cười khinh bỉ và chế giễu: "Ừ! Em ba, cậu cũng ở đây à? Sao thế? Vợ chồng cậu không đi cùng Bạch Tổ Y giúp chuộc thân Lâm Thiệu Huy lại sao?"
Nơi khóe miệng Bạch Đình Xuyên nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Ánh mắt nhìn về phía vợ chồng Bạch Tuấn Sơn cứ như thể đang xem một trò đùa.
Và khi nghe thấy điều sắc mặt của vợ chồng Bạch Tuấn Sơn càng trở nên xấu xí hơn: "Anh hai, các người đến Bạch Lạc làm gì?"
Trong lòng Bạch Tuấn Sơn vừa tức vừa giận.
Lúc đầu nếu không phải do đám người Bạch Đình Xuyên thì làm sao Lâm Thiệu Huy có thể đắc tội nhà họ Bạch ở Nam Lộc chứ? Bây giờ Lâm Thiệu Huy gặp nạn, không biết sống chết, đám người Bạch Đình Xuyên còn dám đến đây cười nhạo, đúng thật là khinh người quá đáng.
"Hahaha..."
Vào lúc này, nụ cười của Bạch Đình Xuyên ngày càng trở nên nồng đậm hơn, và khuôn mặt đó đầy sự điên cuồng và hắn học: "Đến làm gì? Đương nhiên tôi đến đây để giúp đỡ nhà họ Bạch ở Nam Lộc thu hết sản nghiệp của Bạch Lạc rồi!" "Cậu chủ Bạch Trần đã nói rồi, bảo chúng tôi trấn an các người một chút.
Lát nữa cậu chủ sẽ đến đây!"
Cái gì?
Những lời của Bạch Đình Xuyên đã làm thay đổi biểu cảm của mọi người ở đây.
Bạch Tuấn Sơn và những người khác không ngờ rằng Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949858/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.