ÂM!
Mọi người lập tức như bừng tỉnh từ trong mơ, tất cả ánh mắt oán giận hướng về phía Lâm Thiệu Huy.
Sự chấn động trong lòng bọn họ thoáng chốc chuyển thành sự tức giận vô bờ.
Thằng khốn này dám đùa giỡn bọn họ à? Một thằng ở rể vô dụng làm sao có thể là vua Huyết Ngục chứ?
Người này dám giả mạo vua Huyết Ngục, quả thật là đáng chết.
Lúc này, vì biết Lâm Thiệu Huy không phải vua Huyết Ngục nên trong lòng Bạch Tổ
Y có thể nói là buồn vui lẫn lộn, vừa thấy may mắn cũng có phần mất mát.
Nhưng Diệp Thế Hào lại vẫn nhíu chặt mày như cũ, trong lòng anh ta thầm nghĩ: Không đúng! Đây không phải là giả.
Vì anh ta cách hình xăm đó rất gần nên thấy rõ ràng nó nhìn rất sinh động, cực kỳ lộng lẫy và tươi đẹp đến kỳ lạ.
Mỗi một tác đều lộ ra sự quyến rũ của mỹ thuật, nó chính xác là được tạo ra từ tay Địch Chí Kiệt, bậc thầy xăm hình đứng thứ nhất thế giới.
Nghĩ đến việc bản thân vậy mà bị một tên ở rể vô dụng khiến cho sợ hãi, Tư Mã Thiên Quang lập tức thẹn quá thành giận, trên mặt anh ta hiện lên sát khí: “Cậu dám giả mạo thần tượng trong lòng tôi, cậu...!quả thật đáng chết."
Vua Huyết Ngục là tín ngưỡng của anh ta.
Ước mơ cả đời của anh ta đó là trở thành một Đế Vương Hắc Ám giống như vua Huyết
Ngục.
Mà một tên vô dụng như Lâm Thiệu Huy vậy cũng có tư cách giả mạo vua Huyết Ngục sao?
Điều này thật sự làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949887/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.