Nghe vậy, Bạch Tổ Y đã bị làm cho tức đến phát khóc, cô bị phẫn nói: "Đã là lúc nào rồi anh còn tự cho mình là đúng như vậy? Giết bọn họ? Một mình anh nắm được mấy phần thắng anh còn không rõ hay sao?"
Lúc này cô thật sự thất vọng tới cực điểm đối với Lâm Thiệu Huy, đó là ba chiến thần lớn của An Nam.
Còn Lâm Thiệu Huy, một đứa con rể nhỏ bé dựa vào cái gì nói sẽ giết được bọn họ?
Ngay cả bây giờ, nếu không có đám người Long Hồ chiến thần ngăn cản, bọn họ sớm đã phải chịu khổ dưới thủ đoạn độc ác của hai nhà Hoàng Phủ rồi.
Cũng may hiện giờ Long Hổ chiến thần có thể chống lại ba chiến thần lớn một khoảng thời gian nữa.
Vậy mà lúc này Lâm Thiệu Huy lại không nghĩ cách để chạy trốn, ngược lại còn kiêu ngạo nói rằng sẽ giết ba chiến thần lớn, sao không khiến cho Bạch Tổ Y tức chết chứ?
Đây rõ ràng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình!
Lâm Thiệu Huy dở khóc dở cười, nhưng cũng không biết phải giải thích với Bạch Tổ Y như thế nào: "Vợ à, ý anh là anh có cách để đối phó với bọn họ.
Em cứ đợi anh ở cửa trước, lát nữa anh sẽ ra!" "Em không đi!" Bạch Tổ Y trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy, bĩu môi giận dỗi nói.
Không còn cách nào khác, Lâm Thiệu Huy đành phải đứng lên cầu xin: "Vợ à, lần này em cứ tin anh đi, lát nữa anh nhất định sẽ đi tìm em."
Trước dáng vẻ này của anh, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/949946/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.