Nhưng gã phát tướng quay đầu lại xem thì không thấy kẻ nào khác ngoài Lý Cảnh Thiên.
Nhất định là ảo giác của ông ta!
Làm sao người đàn ông này lại có khí tức kinh khủng như thế được?
"Thắng bại còn chưa rõ thì tại sao lại vội vàng bảo người ta thực hiện lời hứa như vậy? Rõ ràng ông đang muốn sàm sỡ người khác!" Lý Cảnh Thiên đi đến bên cạnh Thượng Quan Nhược Hoa rồi khờ dại mà nói.
Sắc mặt Vương Quang không thay đổi, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về hướng ông ta trở nên không thích hợp.
Đương nhiên là ông ta muốn sàm sỡ!
Nhưng nếu chỉ nói bông đùa thôi thì không sao, nói rõ ra là giở trò lưu manh!
"Đấu giá đã kết thúc, mọi người đều biết hiện tại cây khô đằng năm mươi năm kia đã thuộc về Âu Dương gia. Thắng bại đã phân ra rồi, chẳng lẽ Thượng Quan gia còn muốn đổi ý sao?"
Lý Cảnh Thiên đăm chiêu mà nhìn Âu Dương Thành.
"Giành được thì giành được rồi, nhưng ai biết các người có thể trả đủ tiền hay không? Ba ngày sau nếu Âu Dương gia không giao được tiền thì phải gánh món nợ một tỷ đấy!"
Sắc mặt Âu Dương Thành lập tức thay đổi.
"Âu Dương gia đã đấu giá được thì nhất định sẽ trả đủ tiền, tuyệt đối không làm ra chuyện trái với điều khoản! Anh nói như thế là đang nguyền rủa Âu Dương gia sao?"
Thượng Quan Nhược Hoa cau mày, không nhịn Âu Dương Thành và gã phát tướng này nổi nữa.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/1052742/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.