Thượng Quan Nhược Hoa nổi giận đùng đùng dẫn Lý Cảnh Thiên ra khỏi quán bar, từ trước đến nay Lý Cảnh Thiên chưa từng cảm thấy mình hoảng hốt như thế, cảm giác kia như đàn ông đã kết hôn đi ăn vụng lại bị bắt gian tại trận.
Nhưng anh và Thượng Quan Nhược Hoa đâu phải vợ chồng, anh chột dạ cái gì?
Hơn nữa anh đâu có làm gì đâu!
Thượng Quan Nhược Hoa không nói câu nào cả mà leo lên xe bảo mẫu. Lý Cảnh Thiên theo sát phía sau ngồi bên cạnh cô, Hạ Hầu Thanh thì trừng anh một cái rồi ngồi ở đằng sau.
Tấm chắn giữa tài xế và ghế sau buông xuống, trong không gian kín chỉ còn lại ba người, rốt cục Lý Cảnh Thiên cũng có cơ hội nói chuyện.
"Nhược Hoa, cái kia..."
Không ngờ anh còn chưa mở miệng thì một giây sau Thượng Quan Nhược Hoa đã nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.
Lý Cảnh Thiên sững sờ.
Cái chuyện quỷ gì thế này?
Không phải Nhược Hoa đang giận mình sao?
Sao cô lại hôn mình? !
"Anh Cảnh Thiên, anh không cần nói gì cả, em nhìn thấy cả rồi."
Sau khi nhận được điện thoại của Hạ Hầu Thanh, Thượng Quan Nhược Hoa lo lắng cho an nguy của Lý Cảnh Thiên nên chưa được 10 phút đã chạy tới quán bar. Vì Lý Cảnh Thiên mà cô lần đầu tiên dùng đến vệ sĩ của Thượng Quan gia, gần như không phí chút sức lực nào đã khống chế đám bảo an dưới lầu quán bar.
Hai người đi thẳng lên lầu hai, đứng bên ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/1052809/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.