Quả Nhi gấp gáp muốn biết, nửa tháng này, sư huynh ở trong phòng luyện công đã trải qua chuyện gì. Chỉ là, vừa mới chạm vào liền phát hiện ra sự biến đổi khí tức xung quanh hắn.
Cô chui ra khỏi cái ôm của Lý Cảnh Thiên, kinh ngạc nói: “Sư huynh! Anh....anh đột phá luyện khí kỳ rồi? Nhanh vậy sao?”
Lý Cảnh Thiên vươn hai tay ra ôm Quả Nhi vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô.
“Đương nhiên rồi! Sư huynh của em bây giờ đã là Trúc Cơ kỳ tầng thứ hai rồi đấy! Đầu trâu mặt ngựa mà có tới thì anh cũng sẽ đánh cho bọn họ không tìm ra đường về địa phủ luôn!”
“Quá tốt rồi! Mắt Quả Nhi sáng long lanh! “Người ta lo lắng muốn chết ~”
Lý Cảnh Thiên trong lòng rung động.
Thời gian bế quan dài, hẳn lại đang khí huyết xung mãn. Chân khí trong đan điền tràn đầy, bây giờ cũng không thể chịu nổi sự tán tỉnh của Quả Nhi, cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại.
“Sư huynh muốn kiểm tra em, dạo gần đây có học được kiến thức gì mới không? Lúc anh không có ở đây, có lười biếng. học tập không?”
Cơ thể Quả Nhi mềm nhũn, hô hấp dồn dập, nhưng lại đẩy hắn ra.
“Nửa tháng nay em quên ăn quên ngủ, không lãng phí một ngày nào, luôn tranh thủ học kiến thức mới. Nhưng mà sư huynh, bây giờ anh không có thời gian kiểm tra bài tập của em đâu, phải phê duyệt tấu chương tích lũy cả nửa tháng trước đã.”
'Tấu chương?
Lý Cảnh Thiên mang vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/1052989/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.