Ba người đang nói vài câu xã giao thì trận đấu đã chính thức bắt đầu.
Thi đấu chính thức và không chính thức có chỗ khác nhau, hoàn toàn là “Chế độ khiêu chiến”. Điều này cũng có nghĩa là, nếu như bình thường có ai hay gây thù chuốc oán thì rất có thể sẽ chết trên võ đài khi đấu chính thức!
Trận đấu vừa mới bắt đầu Lý Cảnh Thiên đã thấy nó tàn khốc tới mức nào. Còn chưa tới mười phút, ba môn phái lên khiêu chiến lẫn nhau, chưa gì đã có sáu bảy người chết.
Vẻ mặt Quan Lỗi cũng hơi khó coi, bởi vì trong sáu bảy người đó thì đã có bốn người của Chấn Thiên Môn.
Anh ta biết, hai môn phái kia đang cấu kết với nhau để ra oai với anh ta, cũng là cảnh cáo Chấn Thiên Môn sau này phải biết cụp đuôi làm người.
“Em Quan, cậu vừa mới lên kế nhiệm, nhưng cậu làm lão đại vẫn chưa tốt lắm nhỉ!” Lão đại Phỉ Đầu của Long Sinh Môn cười nhạo.
“Hay.” Ba Thái cũng cười phụ họa theo: “Bây giờ mới bắt đầu mà cậu đã tổn thất bốn đại tướng. Tôi thấy Chấn Thiên Môn vẫn nên rời khỏi cuộc thi năm nay thì
hơn, lần sau quay lại, đừng để người chết nhiều quá mà hoàn toàn diệt môn.”
Quan Lỗi cười lạnh: “Sao hả? Vừa mới bắt đầu mà thôi hai người đã thấy sợ rồi à? Mới bốn người thôi, Chấn Thiên Môn của tôi còn chết tiếp được!”
Anh ta vừa nói vậy, mặt Phỉ Đầu và Ba Thái lập tức tối sầm lại!
Còn chết tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/1053150/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.