Gần như trong nháy mắt, trên sàn đấu đã bày ra thế cục vạc ba chân.
Lý Cảnh Thiên không có gì kiêng ky khi đối chiến với Phỉ Đầu và Ba Thái, nếu là cuộc chiến diệt môn thì tất nhiên phải thấy máu.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, Ba Thái ra chiêu đầu tiên.
Anh ta tung một quyền đánh thẳng vào Mệnh Môn của Lý Cảnh Thiên, nhưng nửa đường lại dừng bước, khi đến gần Lý Cảnh Thiên lại đột nhiên lộ ra một cây súng lục.
Âm.
Đường đường là lão đại của Quang Thịnh Môn mà lại giở trò xấu?
Nhưng mọi người không cảm thấy có vấn đề gì, trước nay cuộc tranh đấu nội bộ đều không quang minh lỗi lạc, người quá sạch sẽ không thể sống sót ở đây.
Khi mọi người nghĩ Lý Cảnh Thiên sắp chết dưới phát súng này thì chỉ thấy quanh người anh đột nhiên dâng lên một luồng sáng trắng, sau đó nó đã nuốt mất viên đạn.
Luồng sáng biến mất, nhưng anh cũng không bị gì.
Anh êm đẹp đứng ở đó, luồng sáng kia từ đâu ra?
Đạn đâu?
Cái này không phù hợp lẽ thường.
Ba Thái vốn cho rằng một phát súng vừa rồi đã chắc ăn, không ngờ Lý Cảnh Thiên lại quái dị như thế. Rơi vào đường cùng, anh ta đành phải dùng hết sức võ ra một chưởng, nhưng không đợi anh ta tới gần thì đã bị Lý Cảnh Thiên chụp bay.
Cách không chưởng!
Đây không đơn thuần là cuộc chiến vũ lực nữa, mà là thi đấu nội lực.
Một quyền hóa đao, một chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/1053164/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.