“Hả? Đúng không?” Kiều Nguyệt Hàm cố tình dùng ngón tay gõ lên mặt đàn, mỗi cái gõ như gõ vào trái tim Chu Bình.
“Vậy dấu vết tu bổ bằng gỗ đàn hương đâu? Anh giải thích cho tôi nghe thử tại sao nó lại hoàn hảo như thế này?”
Chu Bình bị hỏi mà hoảng hốt, nhưng nghĩ lại cũng không ai biết đàn Phượng Hoàng thật ở đâu, thản nhiên nói:
“Nếu cô Kiều nghi ngờ, đàn Phượng Hoàng này tôi sẽ lấy lại, không tặng cũng không sao!” Anh ta nổi giận đùng đùng: “Tôi có lòng tốt tặng đồ quý giá như thế cho cô, vốn tưởng cô là tri âm, không ngờ mới vài câu đã bị người ta châm ngòi.”
Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn Lý Cảnh Thiên, ám chỉ rất rõ ràng.
“Nếu có người nói đây là đồ giả thì để người đó lấy ra chứng cứ đi chứ không phải thuận miệng bịa ra truyền thuyết là lừa gạt được người khác! Tôi dù sao. cũng là đệ tử của Thành đại sư. Nếu hôm nay Thành đại sư ở đây, các người cũng sẽ vì một thằng nhãi mà chất vấn ông ấy sao?”
Một câu chặn miệng khiến người ta không còn gì để nói.
Đúng rồi, bọn họ suýt quên Chu Bình là đệ tử của Thành đại sư, đồ anh ta đưa không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho mặt mũi của Thành đại sư, sao có thể đưa đồ giả được?
Chu Bình doạ người xong còn nhìn Lý Cảnh Thiên đầy khiêu khích.
“Ban nãy cậu luôn đối nghịch với tôi. Nghe nói cậu và cô Kiều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/531519/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.