"Uổng công tôi còn tưởng anh là một người đàn ông đàng hoàng! Thế mà anh lại nhân lúc tôi không ở đây mà làm việc xấu xa đến thết Biến thái! Lưu manh! Buồn nôn chết đi được!"
Lý Cảnh Thiên có hơi không biết phải làm sao, hình như từ khi gặp được Hạ Hầu Thanh, cô ấy chưa từng nói lời nào tốt đẹp với mình.
"Tôi chỉ đang..." Hạ Hầu Thanh nhanh chóng đá đống quần áo kia sang một bên!
"Anh định nói anh đang giúp tôi dọn dẹp lại quần áo hả? Anh nghĩ tôi có tin không? Dọn đẹp lại quần áo thì sao lại phải cầm áo lót lên? Anh là một người đàn ông trưởng thành, nhân lúc tôi đi tắm mà nhìn lén đồ của tôi, rõ ràng là anh có mưu đồ xấu xa với tôi!"
Lý Cảnh Thiên trợn tròn mắt luôn!
"Nếu như tôi có ý đồ xấu xa thì đúng ra tôi đã chẳng nhìn lén quần áo của cô, mà là nhìn lén cô mới đúng! Cô cũng đánh giá cao bản thân quá đó, cô có gì có thể khiến người ta nhìn lén chứ? Dáng người đẹp? Với cái thân hình một mẩu của cô, cần cái gì thì không có cái đó, mà cũng không phải tôi chưa từng thấy! Cô đi tắm lại còn không khóa cửa, rốt cuộc là ai mới có ý đồ xấu xa chứ?"
Hạ Hầu Thanh đang ăn nói hùng hồn đột nhiên bị dập lửa.
Lý Cảnh Thiên nói không sai, lúc nấy cô ấy vào tắm đúng là không khóa cửa thật.
Nhưng cũng không phải là cô ấy cố tình.
Chỉ là vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/531565/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.