Hơn mười phút trôi qua, cuối cùng Vương Anh cũng bình tĩnh lại. Bà đứng bên cửa sổ, gọi mấy người trẻ tuổi:
"Mấy đứa mau vào đi!"
Vào trong phòng, Vương Anh không ngừng nói lời cảm ơn, thậm chí suýt nữa quỳ xuống hành đại lễ, khiến Lưu Húc Hà phải nhanh tay kéo bà ngồi xuống ghế sofa.
Ngụy Thanh Chu nói: "Dì Vương, dì cứ bình tĩnh trước đã, bọn cháu còn có chuyện muốn hỏi."
Vương Anh khó khăn lắm mới ổn định được tinh thần, bà nghiêm túc nói: "Các cháu cứ hỏi đi, dì biết gì sẽ nói hết."
"Cháu muốn hỏi về thôn trưởng và kế toán, dì có thể kể cho bọn cháu nghe một chút không?"
Vương Anh ngẩn ra vài giây, dường như có chút bất ngờ khi bọn họ nhắc đến hai người này. Nhưng cuối cùng, bà vẫn quyết định kể lại chuyện từ nhiều năm trước:
"Kế toán đó là người cùng thôn, từ nhỏ đã nghịch ngợm, chẳng lo làm ăn. Hồi còn đi học, đầu óc cũng lanh lợi, học hết cấp ba xong thì vào làm kế toán cho một quán ăn. Sau này, cậu ta yêu con gái ông chủ, chuyện bị bại lộ nên bị vu cáo cưỡng h**p. Khi đó, cha mẹ cậu ta phải bán hết tài sản, tốn không ít tiền mới giúp giảm nhẹ hình phạt, nhờ vậy mà ngồi tù ít năm rồi ra sớm.
Ra tù, cậu ta về quê vì không ai trong thành phố chịu thuê nữa. Trong thôn, các bà vợ đều tránh xa cậu ta. Cuối cùng, cha cậu ta phải cầu xin thôn trưởng sắp xếp một công việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luu-canh-bon-mua-binh-an/2923594/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.