CP ph ụ – L ư u Húc Hà, L ụ c Kh ươ ng Tháng Mười Một, cuối cùng Lục Khương cũng chính thức trở thành luật sư. Cô đã tốt nghiệp hơn hai năm, chật vật lăn lộn cũng ngót nghét chừng ấy thời gian. Đến giờ mới thực sự đi vào quỹ đạo, điều đầu tiên cô làm là báo tin này cho mẹ. Nghe xong, mẹ Lục Khương vui vẻ không thôi, dặn dò cô cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm. Cúp máy, Lục Khương mở khung trò chuyện với Lưu Húc Hà, do dự không biết có nên rủ cậu ta về nhà cùng không. Cô biết dạo gần đây Lưu Húc Hà không còn bận rộn huấn luyện như trước, nhưng nếu thật sự muốn mời cậu ấy về nhà ăn cơm, cô lại không biết nên mở miệng thế nào. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Lục Khương hít sâu mấy hơi, nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó, cô xóa sạch lịch sử trò chuyện phía mình, như thể cắt đứt hoàn toàn cơ hội hối hận và thu hồi tin nhắn. Việc còn lại chỉ là chờ đợi. "Ai... Lúc nhỏ thật tốt, muốn gọi là gọi, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều thế này." Nghi Chư Nhu đang nằm bên cạnh xem phim, nghe Lục Khương thở dài liền bật cười: "Sao cậu y chang nam chính trong phim thế? Cái kiểu ngoài miệng thì cứng rắn, đến lúc mất rồi lại chạy theo truy vợ khóc lóc. Xem phim thì thấy sảng thật đấy, nhưng nếu gặp ngoài đời, ai mà tha thứ nổi cho kiểu người yêu cũ này chứ?" Lục Khương gục mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luu-canh-bon-mua-binh-an/2923640/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.