Cô hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
"Ông già không biết xấu hổ! Cút ra ngoài cho cháu!"
"Nhóc con! Nhóc con..."
Tô Tiểu Manh dùng hết sức kéo Ân Thời Tu xuống giường, nắm chặt bộ đồ ngủ của anh mà kéo ra ngoài.
Ân Thời Tu lo lắng cho bụng của cô, không dám dùng sức.
Nhìn thấy sắp bị lôi ra khỏi cửa, anh vội vàng nắm lấy khung cửa, vội vàng nói: "Hợp đồng, em quên hợp đồng rồi sao?"
"Hợp đồng cái đầu chú ấy, ông chú háo sắc!"
"Ầm" một tiếng!
Sàn nhà run lên theo tiếng đóng cửa.
Cánh cửa gần như đập vào mũi Ân Thời Tu.
Vừa lúc Ân Thời Tu giơ tay tiếp tục gõ cửa, cửa lại bị mở ra.
Anh vui mừng khôn xiết, liền bị một cái gối ném vào mặt.
"Hợp đồng bắt đầu sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn! Chú cho rằng cháu là đồ ngốc à! Chú Ân!"
Sau khi tức giận nói xong, cánh cửa lại đóng sầm.
Ân Thời Tu sờ mũi và ho nhẹ hai tiếng vì xấu hổ.
Cô nhóc...!có những lúc cũng không dễ bị lừa nhỉ.
Anh ôm gối im lặng trở về phòng.
Tô Tiểu Manh đứng sau cánh cửa, thở hổn hển, trợn mắt dữ tợn.
Bây giờ đã muốn leo lên giường của cô mà ăn đậu hũ của cô rồi!
Thật sự nghĩ rằng cô nhã nhặn, lương thiện, dễ bắt nạt sao?
Ông chú háo sắc!
Xong xuôi, cô bước lại giường, trải đều ga trải giường rồi nằm xuống.
Nhưng chóp mũi có thể thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của Ân Thời Tu...
…
Ngày hôm sau, Tô Tiểu Manh ngủ đến khi tự tỉnh lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-manh-choc-tuc-khien-anh-yeu/915824/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.