Ân Mộng lại liếc nhìn từng người có mặt tại đây.
Tất nhiên mọi người đều biết bối cảnh nhà Ân Mộng nên không dám kêu gào, còn những người không biết quá nhiều thì chỉ đơn giản bị Ân Mộng dọa cho khiếp sợ.
Chưa ai nhìn thấy Ân Mộng như vậy...
Chẳng lẽ bình thường cô ấy luôn vui vẻ, dịu dàng vô hại...!chỉ là vẻ bề ngoài thôi ư?
Ân Mộng dẫn Tô Tiểu Manh ra khỏi Học viện Thương Mại.
Nếu không phải trước khi đi ngủ cô ấy hay có thói quen lướt weibo, dạo các diễn đàn, thì cô ấy thật sự không dám nghĩ, đợi đến khi cô ấy thức dậy, Tô Tiểu Manh sẽ như thế nào.
"Tiểu Manh, cậu không sao...!chứ?"
"Sao tớ có thể không sao chứ...!Tớ tiêu đời rồi..."
Gió lạnh phả vào mặt, nước mắt đóng thành băng, khiến da mặt cô nhói đau.
"Tớ sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, cậu cứ tin tưởng tớ."
"Tớ chưa bao giờ bắt nạt, cũng chẳng hại ai, tại sao bọn họ lại đối xử với tớ như thế...!Tớ đã đủ xui xẻo lắm rồi, cho dù bọn họ muốn bắt nạt tớ thì cũng từng người lên thôi chứ? Tớ đâu có sợ bọn họ.
Nhưng bảy tám người cùng xông lên, chẳng khác nào đang chơi xỏ lá tớ."
Tô Tiểu Manh thật sự đau lòng, nhưng Ân Mộng nghe xong những lời này thì không biết nên khóc hay cười.
"Chúng ta cứ quay về ký túc xá trước đã, bên ngoài lạnh lắm."
Tô Tiểu Manh thút thít đi theo Ân Mộng, quay về ký túc xá.
"Tiểu Manh."
Nhâm Ý Hiên giải quyết xong chuyện thì gấp gáp quay về, thấy Ân Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-manh-choc-tuc-khien-anh-yeu/915833/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.