Thời điểm Tô Tiểu Manh quay trở lại ký túc xá, nước mắt đã được lau khô, ngoại trừ đôi mắt có hơi hồng hồng hơi khả nghi, nhưng cảm xúc đã được ổn định.
“Tiểu Manh, sao cậu đã quay lại rồi?”
Ân Mộng đang chuẩn bị đi học, thấy Tô Tiểu Manh vào ký túc xá, cô ấy có hơi sửng sốt một chút.
“Mấy ngày nay đã nghỉ ngơi tốt lắm rồi, hơn nữa tớ cũng không thể làm phiền chú cậu mãi như thế được.” Tô Tiểu Manh nói xong thì lập tức sắp xếp lại hành lý vụn vặt trong tay.
“Thật sự tốt rồi sao?”
Ân Mộng nhìn sắc mặt cũng không có vẻ gì là tốt của cô, hoài nghi hỏi lại.
“Chẳng lẽ đến cơ thể của mình tớ còn không hiểu rõ nữa sao?”
Tô Tiểu Manh nói với vẻ đương nhiên.
Ân Mộng thở dài, thầm nghĩ trong đầu nếu nha đầu này thật sự hiểu rõ bản thân, thì trước đó cũng không để mình bị bệnh thành như vậy rồi, và càng không có chuyện bản thân mang thai cũng không biết gì cả.
“Vậy cậu… Định khi nào thì quay lại bệnh viện?”
Tô Tiểu Manh đương nhiên hiểu rõ ý của Ân Mộng.
“Thứ bảy này sẽ đi kiểm tra lại, nếu mọi thứ thuận lợi, thì sẽ sắp xếp càng sớm càng tốt.”
“Cậu… Có tiền rồi hả?”
“Tiền lương đi làm bán thời gian trên mạng hai tháng trước vẫn chưa được trả, tớ gọi điện giục người ta mấy câu, tiền lương bên họ trả cũng không kém số tiền tớ đang cần là mấy.
Vốn dĩ định tìm việc làm tiếp, nhưng xem ra không kịp nữa rồi.”
“Nếu có khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-manh-choc-tuc-khien-anh-yeu/915878/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.