Ân Thời Tu đặt cái gối cho cô dựa lên, lấy túi thuốc đặt ở một bên.
"Chú còn chưa trả lời cháu!"
"Đây là nhà của tôi, em nghĩ tôi vào kiểu gì?"
"Nhưng cháu đã khóa trái cửa rồi!"
Ngay cả khi Ân Thời Tu có chìa khóa phòng, nhưng cửa đã khóa trái rồi thì làm sao có thể mở được bằng chìa khóa?
"Uống thuốc trước đi."
"Cháu không uống! Thuốc này nhất định là có độc!" Tô Tiểu Manh từ chối, nói chắc nịch!
"Thuốc này là em tự mua..."
"...!Vậy cũng có độc!"
"Em uống thuốc rồi tôi sẽ nói cho em biết tôi vào bằng cách nào."
"Cháu đã trúng độc chết rồi, chú có nói cho cháu biết hay không còn quan trọng sao?"
“Trông vẫn rất có tinh thần đấy nhỉ…” Ân Thời Tu thờ ơ nói, cầm lấy cốc nước bên cạnh để thử nhiệt độ nước rồi nhét vào tay cô: “Ban công của căn phòng này thông với ban công của phòng chính."
"..."
Tô Tiểu Manh giương mắt, Ân Thời Tu thấy cô không tin thì chỉ chỉ vào ban công.
"Mầm non tổ quốc bị bệnh rồi, không ăn chút gì đó thì sao được? Nấu cháo rồi gõ cửa hồi lâu mà em cũng không trả lời, ông già có kinh nghiệm sống cũng chỉ có thể trèo ban công thôi."
Tô Tiểu Manh nửa tin nửa ngờ nhìn anh: "Trèo ban công ư?"
"Ừ."
Tô Tiểu Manh bất giác nhíu mày, đúng là căn phòng này và ban công của phòng Ân Thời Tu gần nhau, nhưng ít nhất chúng phải cách nhau khoảng chừng một mét.
Cô mím môi, liếc nhìn bát cháo bốc khói trên bàn đầu giường rồi liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-manh-choc-tuc-khien-anh-yeu/915887/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.