“Làm hả? Đã làm cái gì?” Lúc nhìn sang Ân Thời Tu, trông Tô Tiểu Manh có chút sững sờ, cô vẫn chưa phản ứng lại kịp.
Ân Thời Tu mím môi, ở góc đường hẻo lánh này vẫn có một cây đèn đường, cây đèn đường đã phản chiếu đôi mắt sâu thăm thẳm của Ân Thời Tu.
Anh không hề giải thích mà chỉ đứng nhìn cô như thế.
Cuối cùng bộ não của Tô Tiểu Manh cũng bắt đầu hoạt động…
Tối ngày hôm đó… cô đã mơ thấy một giấc mơ, một giấc mộng xuân.
Dưới ánh đèn màu vàng sáng rực, Ân Thời Tu đã nhìn thấy đồng tử cô co lại rồi dãn ra ngay lập tức, những đường nét của con ngươi đó đẹp đẽ vô cùng.
Nhưng cảm giác đẹp đẽ này lại mang theo cảm giác khó tin và choáng váng của Tô Tiểu Manh.
“Ý… ý của chú là?”
Có một đáp án nhảy ra trong lòng cô, cô bị đáp án này dọa sợ đến nói năng lắp bắp, người cô cũng run lên.
“Đúng như những gì em nghĩ.
”
Cây kẹo hồ lô trong tay Tô Tiểu Manh rơi xuống đất.
Nếu như nói lúc đầu Ân Thời Tu nghĩ cô đang lạt mềm buộc chặt, hoặc cô không để tâm tới vấn đề trinh tiết, vậy thì bây giờ anh đã có thể xác nhận được.
Chẳng qua tinh thần của cô gái này nghiêm túc quá mà thôi.
Không phải cô không để ý, không phải cô không lạc mềm buộc chặt, mà là do cô không nhớ nữa, do cô không cảm nhận thấy, hoặc có lẽ cô không dám nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng Ân Thời Tu không hề muốn nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-manh-choc-tuc-khien-anh-yeu/915915/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.