Tử Ca cố gắng nén lại cảm giác chua xót trong lòng, sở dĩ anh muốn tiếp cận cô, có lẽ là vì nguyên nhân này chăng? Chỉ bởi vì cô là con gái của Hạ Xương Nguyên? Rõ rãng đã tự nói với bản thân đừng quá quan tâm, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy mất mát.
Mộ Diễn, anh thật tàn nhẫn, chỉ vì muốn đạt được mục đích, anh không tiếc gì, lấy tôi ra để lợi dụng. Nhưng giờ anh đã đạt được mục đích mà rút lui, còn tôi lại không thể thoát khỏi cái gông xiềng đó.
Tay ôm lấy bụng, Tử Ca như cảm nhận được sinh mệnh nhỏ nhắn bên trong, cô dần bình tĩnh lại.
Cô sẽ học được cách lãng quên dần, cô tin rằng, sẽ có một ngày cô sẽ quên được mọi thứ, thậm chí sẽ không nhớ có một người như thế đã từng đến với trái tim cô, cô chỉ cần nhớ kỹ tên và hình dáng của anh, để sau này nói đạo lý với đứa bé là được.
Một người đàn ông vừa chân thật vừa hư ảo, cha của đứa bé.
*
"Trời, vết bầm thật lớn, cần phải xoa bóp cẩn thận đấy." 'Bộp' một tiếng vỗ lên lưng anh, Phạm Húc Diệc ra tay không chút lưu tình.
Mộ Diễn hừ một tiếng, lạnh mặt nói: "Ai kêu cậu đến?"
Xoay người đứng lên, Mộ Diễn chỉ quấn một cái khăn tắm, thân trên để trần, điều hòa trong phòng vốn không lạnh, làn da màu đồng khỏe khoắn, anh đi đến bên quầy rượu rót ly nước lạnh, vết thương phía sau lưng vốn không có gì to tát đối với anh.
"Em gái cậu, tôi còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664047/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.