Vài ngày sau, cũng không thấy ai đề cập đến chuyện này, Tử Ca nghĩ thầm cho rằng anh không để nó ở trong lòng, điều này cũng không quan trọng, cô cũng không có hứng thú. Ai ngờ buổi sáng anh gọi điện đến, nói cô mang một ít quần áo chuẩn bị ra ngoài.
"Đi đâu?" Tử Ca ngồi ở trong phòng khách, ngón tay ở trên bàn phím gõ rất nhanh.
"Lần trước nói đi biển còn gì, một lúc nữa tôi qua đón."
Thời tiết sáng sủa, cuối thu không khí tươi mát hơn, trời xanh mây trắng kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh. Không khí thật tốt, hít sâu một cái cô cảm giác được hương vị của gió mang theo chút mùi thơm
Mộ Diễn ôm lấy Tử Ca đứng ở trên du thuyền, vừa đi lên cô đã thấy các cô gái mặc bikini nóng bỏng đứng trên sàn, tư thế khác nhau, nhưng đều rất bắt mắt. Bên cạnh các cô gái đó thỉnh thoảng có một người đàn ông bên cạnh.
Tử Ca nhìn, không gian ở đây ô nhiễm chết, tay của người đàn ông đang dò xét bên trong quần bơi của cô gái, hành động trắng trợn không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì. Lúc này còn chưa bắt đầu, nhưng Tử Ca đã có dự cảm từ trước nơi đây thật xa xỉ, hoang phí, dâm loạn. Nắm thật chặt cánh tay của Mộ Diễn, cô cúi đầu dán vào thân thể anh.
Tử Ca mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, một bên chân xẻ tà, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, cô mặc một chiếc áo hết sức ngắn tay, chiếc áo quấn quanh vòng eo tinh tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664153/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.