Đáy mắt Mộ Diễn cười rất sâu, sâu đến nỗi rót vào trong long cô, anh cảm thấy sung sướng. Tử Ca nghiêng đầu, biểu tình trên mặt rất nhạt, cô tận lực xoa dịu sự chật vật trong lòng, chỉ nhàn nhạt cười, "A...Có cả việc này nữa hả?"
Nhìn bộ dáng ra vẻ thoải mái của cô, Mộ Diễn cũng không muốn chọc thủng, nói thật, anh có vài phần muốn hưởng thụ cảm giác được quan tâm, chỉ là không biết cô thật tình quan tâm hay không thôi. Bất quá, anh không phủ nhận rõ ràng cô bị người ta nhìn thấu lại cố giả bộ không biết gì khiến lòng anh ngứa hết sức, nhịn không được muốn xem vẻ mặt không tự nhiên của cô, chính mình cũng cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn.
Thoải mái.
Thật sự cảm giác này rất quái dị, cô, cũng có thể làm cho anh thoải mái sao?
Đáy lòng Mộ Diễn bật cười.
Bệnh viên ở Nam Bình, các bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao hơn nữa dụng cụ vật tư y tế ở đây cũng khá tốt, Tạ Phương không tin vào mắt mình nữa, bà đã sớm khoẻ mạnh hơn rất nhiều
Tạ Phương đã có thể đi được, tuy nhiên chỉ là vài bước thôi. Bà đi cực kỳ vất vả, trên mặt đã có mồ hôi, nhìn bà cố gắng khôi phục bộ dáng trước kia, đột nhiên Tử Ca cảm thấy yên tâm hơn.
"Mẹ."
Tạ Phương lảo đảo một cái, Tử Ca vội vàng đỡ lấy bà.
"Tử Ca?" Đột nhiên nghe được giọng nói của cô, Tạ Phương kích động bắt lấy cánh tay Tử Ca , bà tinh tế quan sát sắc mặt Tử Ca ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664254/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.