Ngay cả tắm nước lạnh ba lần, nhưng khi Mộ Diễn nhìn thấy cô ngủ ngọt ngào lại càng phiền não hơn. Từ khi nào, anh lại vì một cô gái mà khổ sở đến như vậy? Ngón tay nhẹ tiếp xúc trên khuôn mặt nhẵn nhụi của cô, mang theo một tia quyến luyến không dễ phát giác.
Tròng mắt của Mộ Diễn sâu hơn, tâm tình giằng co ở chung một chỗ, cô gái ở trước mắt này, không thể nghi ngờ, giá trị lợi dụng của cô đối với anh đã hết, nhưng anh không nghĩ tới chuyện buông tay.
Là tham luyến thân thể cùng dung mạo của cô? Nhưng bên cạnh anh đâu thiếu gái đẹp, phụ nữ yêu kiều anh thấy cũng nhiều, nhưng không có ai khiến anh vì một cú điện thoại chạy từ Nam Bình tới đây.
Như vậy, loại cảm giác ham muốn này đến tột cùng có thể kéo dài bao lâu? Ngay cả chính anh cũng cảm thấy tò mò, ngón tay lướt qua mặt của cô, Mộ Diễn nhẹ giọng nói, "Hạ Hạ, buông cô ra dễ như trở bàn tay, chẳng qua, cô còn muốn rời xa tôi sao?"
Hơn nữa, vì anh thông cảm cho tâm tình của cô nên để mình đau khổ chịu đựng, nói ra ai tin? Mộ Diễn nhẹ đỡ cái trán, thân thể mềm mại của cô nằm bên cạnh anh, nếu như anh đã muốn không ai ngăn cản được anh.
Nhưng đáng chết, nước mắt của cô có thể khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Phù hợp như thế, khiến con người ta nhịn không được phải than thở.
Đúng, anh đã từng cầm súng chĩa vào đầu người khác nhưng cũng không thấy có lỗi. Phiền não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664353/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.