Anh một tay kéo thân thể trần truồng của Tử Ca lại gần, sau một khắc cô cảm thấy rét run, trong mắt còn chưa hết sự kinh ngạc liền bị Mộ Diễn ôm lấy "Tắm"
Trong gương hình ảnh chói mắt hiện lên khiến cô hít thở thông, bàn tay che đậy, chiếc vòng có gắn một viên ngọc đỏ lung lay trước mắt cô "Tôi không muốn"
Câu nói thốt lên, Mộ Diễn sắc mặt trầm xuống, anh đẩy cô áp vào bức tường lạnh như băng, ánh mắt của anh bắn ra hàng nghìn tảng băng, hết lần này tới lần khác khóe miệng cười còn tùy ý phách lối "Tôi có hỏi ý kiến của cô sao?"
Hung hăng kéo tay cô xuống, anh vòng tay qua cổ cô, anh cầm lấy chiếc vòng đeo cho cô, môi khẽ mím, lộ ra vẻ áp bách "Mang theo, không cho phép tháo ra"
Bá đạo ra lệnh, tay rũ xuống, mặc cho dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể, cô vội vã muốn rời đi lại bị anh túm lại, chẳng qua cô không quen với cảm giác ở chung một chỗ với anh trong phòng tắm
Cánh tay bền chắc của anh nắm lấy eo cô "Muốn chạy, tôi còn chưa tắm xong"
"Đối với tôi thì đã xong" Cô nhìn chằm chằm anh, cảm giác vô lực dâng lên, mỗi lúc nói chuyện với anh cô vĩnh viễn không thể thắng
Mộ Diễn quay đầu nhìn cô "Vậy thì tắm cho tôi"
"Anh không có tay sao?" Cô rống lên, đáp lại cô là nụ cười ta ác "Nhưng tôi thích dùng tay của cô hơn" (Miu.Diễn.đàn.Lê.Quý.Đôn)
Tử Ca trong lòng thét chói tai nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664461/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.