"Ca ca? Cô cũng xứng?"
Mặt của cô đã chuyển sang màu đỏ, đôi tay cố sức đẩy tay của anh ra, trong đôi mắt là sự kinh hoảng cùng mờ mịt
"Tay, buông ra" Thân thể Mộ Diễn cực kỳ căng thẳng, sắc mặt lạnh nhạt mang theo lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào người cô (MiuDiendanLeQuyDon)
Ho khan một cái
Tử Ca liên tục ho khan, chớp mắt không khí được lưu thông, làm không nhịn được chỉ muốn nuốt hết vào miệng, hít thở không thông khiến tâm tình cô hoảng loạn cơ hồ còn chưa biến mất. Cô ho khan trong đôi mắt chứa lệ, tay đặt lên cổ chỗ anh vừa bóp, cổ đã chuyển hồng trải dài một mảng
Càng thêm sợ hãi khiến Tử Ca khóc nhiều hơn, mặt chợt nâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, cô hận không thể nhào tới giết chết anh ngay bây giờ, lạnh lùng khạc ra từng câu
"Đúng tôi quả thật không xứng đáng" Cô cười, nụ cười rét lạnh băng giá mang theo ánh mắt sắc bén chĩa về phía anh, tay vẫn như cũ khẽ vuốt ve cổ mình "Nhưng tôi không hạ thấp mình, không bám lấy anh, là anh không thả tôi, thân thể này anh muốn liền có, không muốn cũng có thể một cước đá văng ra ngoài. Tôi - Hạ Tử Ca cũng không oán hận một câu, đường là tôi chọn. Nhưng là, Mộ Diễn, thật xin lỗi tôi không xứng với anh"
Cô cắn răng nói từng chữ một, hốc mắt lệ đã rơi, cô xoay người rời đi, bước đi thật nhanh để không cho anh thấy nội tâm của mình giãy giụa. Móng tay bấm vào thịt cũng không thấy đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664472/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.