Ôm cô trong ngực, bàn tay dán lên da thịt Tử Ca đột nhiên buộc chặc, Tử Ca đau đến hơi nhíu chân mày, nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói gì
"Đưa điện thoại di động cho tôi." Thanh âm của cô nhàn nhạt cũng không trả lời câu hỏi của Chung Nham , trên người cô có mùi sữa tắm thơm ngây ngất dính chặt vào Chung Nham.
Chung Nham cúi đầu nhìn cô, tròng mắt mềm mại khiến cho Hạ Tử Ca hồi tưởng lại khoảng thời gian đã lâu trước đó, anh ta khơi mào khóe miệng cười khẽ, "Không cho."
Nói xong, giơ tay ném điện thoại di động lên trên sàn nhà, phát ra tiếng kêu, trên mặt của anh ta nhẹ nhõm phảng phất như một cặp tình nhân đang trêu đùa nhau.
Tử Ca nhìn Chung Nham, ánh mắt của cô rất lạnh, khóe miệng câu khởi mang theo nụ cười giễu cợt, "Chung Nham, chúng ta không thể trở về quá khứ được." Bởi vì ai đã bỏ rơi cô, cô đều khắc sâu trong trí nhớ.
"Tôi cho phép mình xuất hiện ở trước mặt em một khắc thì sẽ không bao giờ bỏ qua cho em." Chung Nham biểu hiện trên mặt vẫn nhu hoà như cũ, chẳng qua là đột nhiên người cứng ngắc khiến cô hiểu tâm tình của anh ta không vui.
Tử Ca cười khẽ ý đồ tránh thoát sự khống chế của anh ta, "Anh không cảm thấy nói những lời này quá buồn cười sao? Ban đầu là anh nói từ trước đến giờ người anh yêu chỉ là Hạ Minh Châu." Hiện tại ở nơi này lại nói với cô, anh ta không có ý định bỏ qua cho cô?
Anh ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664656/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.