Phanh!
Tiếng máy chụp hình răng rắc vang lên, không ngừng lóe lên tia sáng về phía hai người quần áo xốch xếc. Khóe mắt liếc thấy người ở ngoài cửa, Hạ Tử Ca trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.
Bọn họ tới không tính là muộn. Hạ Tử Ca cuống quít kéo cái mền bao lấy mình, thân thể nóng ran, cơn đau bụng ập đến ( Do bỏ thuốc nên bị đau bụng chứ nữ chính chưa bị ai làm gì đâu nha =))) ). Sắc mặt tái nhợt, trên mặt không còn một giọt máu
"Mẹ kiếp , làm cái gì, các ngươi là ai? Không cho phép chụp! An ninh, an ninh!" Vương Chấn Xa luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa lớn tiếng kêu an ninh, sắc mặt dữ tợn tàn nhẫn dọa người, bọn chúng có lá gan đến đây chụp hình sao? !
"Người nào phái các ngươi tới ? Chán sống phải không?" Mặc bộ quần, Vương Chấn Xa xông tới cướp máy chụp hình, tàn bạo uy hiếp.
Đau đớn ngày càng tăng, quật vào trên người Hạ Tử Ca , cô tránh không thể tránh chỉ có thể chịu đựng, ngón tay níu chặt ga giường bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch, chuyện phát sinh ở đây mang tới sự chú ý, huyên náo, nhục mạ từ từ truyền đến tai Hạ Tử Ca sau đó biến mất.
Tầm mắt từ từ nhỏ đi nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn lâm vào bóng tối.
Nhắm mắt lại một khắc, có người chạy tới bên cạnh cô, đáy lòng dâng lên nụ cười nhạt, Cô còn không bị người ta hoàn toàn quên lãng.
========
Liêu Tuấn Vĩnh đứng ở trước giường bệnh nhìn cô gái trước mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664753/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.