Nhiếp Xuyên hoàn toàn không thể ngờ được tình hình sẽ trở thành như này.
Reese lôi cậu đi, không hề có ý định trả lời.
Ánh mắt của anh rất có lực sát thương, khi cái nhìn lạnh như băng của anh đảo qua mấy phóng viên đang vây xung quanh, tất cả không biết sao đều lùi về phía sau non nửa bước.
Reese thấy vậy lập tức kéo Nhiếp Xuyên, nghênh ngang rời đi.
Ngồi trên taxi, Nhiếp Xuyên nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Reese lên tiếng hỏi: "Em đang nghĩ gì?"
"Em đang nghĩ, Owen Whishaw của hôm nay cùng lần trước đấu tập với chúng ta hoàn toàn khác nhau.
So với lần cùng Relvin chơi hai chọi hai với chúng ta lần trước lại càng có lực sát thương hơn."
"Đây là vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên NCAA, sóng sau xô sóng trước, chỉ có người mạnh mới có thể chiến thắng.
Owen sẽ không giữ lại thực lực." Reese trả lời.
"Lúc trước em chỉ để ý đến năng lực ghi điểm của anh ta.
Mặc dù là hậu vệ ghi điểm, nhưng khả năng bật nhảy cùng lực bộc phát của anh ta đều ngang ngửa với anh.
Hôm nay lúc em nhìn thấy cú ném ba điểm của anh ta, mới nhận ra nó vô cùng đáng sợ."
Tuy là không muốn phải thừa nhận, nhưng đồng dạng là hậu vệ ghi điểm, ở trước mặt Owen, Ewing vẫn có chút yếu thế hơn.
Mà sức mạnh của Owen giúp cho anh ta có thể linh hoạt di chuyển từ vạch ba điểm cho đến dưới giỏ, điều này không thể nghi ngờ gì là sẽ mang đến khó khăn rất lớn cho hàng thủ của DK.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127511/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.