"Em đã vượt qua được bản thân, tự thay đổi chính mình, nhưng nếu chỉ có vậy, đối với em chỉ là an ủi suông, mà đối với tôi thì là không cam lòng.
Mấy chữ "Không cam lòng" này rơi vào trong suy nghĩ của Nhiếp Xuyên, phảng phất như ép cậu tiến vào một thế giới khác.
"Tôi muốn thắng.
Nếu như không có quyết tâm nhất định phải thắng, sẽ không thể đập nồi dìm thuyền liều chết tới cùng.
Nhưng vậy cho dù có nói bao nhiêu lần Bản thân mình đã làm hết sức rồi, cũng chỉ là đang tự an ủi bản thân.
Nếu thật sự đã là hết sức, vậy thì phải vượt qua được giới hạn của chính mình.
Em biết kết quả tốt nhất là gì, sau đó liều mình thực hiện nó, đó mới gọi là nỗ lực hết sức.
Bằng không, cái chúng ta đợi được chỉ có thể là Hết sức thêm một lần nữa, sau đó lại thêm lần thứ ba, thứ tư."
Nhiếp Xuyên chậm rãi cong môi cười.
Thực không hổ là Reese mà, vĩnh viễn không có chuyện anh đi an ủi người khác, an ủi quá mềm yếu, mà cái anh mong muốn chính là Nhiếp Xuyên vứt bỏ đi tất cả những lý do khiến cậu yếu đuối.
"Chúng ta sẽ thắng, Reese." Nhiếp Xuyên nói.
"Ừ, tôi biết." Reese giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ khàng vén lên tóc mái rối loạn trên trán Nhiếp Xuyên.
Xa xa, trên khán đài, Ben đột nhiên cảm thán một câu: "Này, Ceston, anh có phát hiện Reese rất chiều Nhiếp Xuyên không?"
"Há, nếu cái này mà gọi là Chiều, vậy bình thường anh cũng rất chiều em còn gì." Ceston đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127516/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.