Sáng hôm sau, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Nhiếp Xuyên lăn nửa vòng ở trên giường rồi lập tức mở mắt ra.
Bình thường trước những trận đấu khác, đều là Nhiếp Xuyên nửa mê nửa tỉnh ngồi trên giường ngẩn người, trong lúc đó, Reese sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng.
Nhưng lần này, đổi thành cậu nửa quỳ dưới giường giúp Reese buộc dây giày.
Reese cúi xuống nhìn Nhiếp Xuyên, mãi cho đến khi cậu chuẩn bị đứng dậy, anh mới mở miệng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy em xông xáo như vậy."
Động tác của Nhiếp Xuyên hơi dừng một chút: "Đúng lúc cho anh thử trải nghiệm cảm giác nhìn theo bóng lưng người khác là như thế nào."
Reese mỉm cười.
Nụ cười của anh rất nhạt, nhưng lại tràn đầy cảm giác.
Toàn đội bóng tập hợp, đồng loạt lên xe.
Mọi người đều rất yên lặng, huấn luyện viên Gordon cũng không dặn dò gì thêm.
Nhiếp Xuyên nhìn ra, Chuck đang rất căng thẳng.
Ngay cả Ewing cũng có chút bất an.
Nhiếp Xuyên siết chặt ngón tay của Reese.
Cậu biết mình nhất định phải dùng thực lực của bản thân để giúp đồng đội tự tin hơn.
DK và KSU đều là những đội bóng có phong độ tốt nhất trong giải, cuộc đối đầu ngày hôm nay thu hút nhiều người hâm mộ tới xem hơn hẳn.
Lại càng không cần nói đến mấy phóng viên tạp chí thể thao cùng với nhân viên đội bóng NBA tới thăm dò.
Ngay cả thống đốc bang cũng đích thân tới xem trận đấu.
Điều này làm cho Nhiếp Xuyên cũng bắt đầu thấy căng thẳng.
Tuy đã sớm nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127520/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.