Lên xe buýt, Nhiếp Xuyên vẫn ngồi cùng một chỗ với Reese.
Reese tỏ ra vô cùng bình tĩnh, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay khác ấn đầu Nhiếp Xuyên, để cậu tựa lên vai mình: "Ngủ một lúc đi.
Phải đi hơn hai tiếng nữa mới về tới trường."
Bình thường Nhiếp Xuyên sẽ nghiêng đầu ngủ không biết trời đất gì luôn, nhưng mà lúc này cậu lại không thấy buồn ngủ một chút nào.
Chỉ cần nhắm mắt lại, là hình ảnh lúc Reese bị thương lại hiện ra rõ mồn một trong đầu.
Trong lúc cậu nửa mê nửa tỉnh, xe đã về tới trường học.
Nhiếp Xuyên cõng Reese quay về phòng ký túc xá, Black Mount, Carlo và cả Ewing đều đi theo hai người.
Lúc Nhiếp Xuyên mở cửa ra, mới nhận ra chuyện kê giường sát lại với nhau của hai người bị lộ luôn rồi.
Nhiếp Xuyên thản nhiên để Reese ngồi lên trên giường, quỳ một chân xuống giúp anh cởi giày, sau đó lại lấy thuốc xịt tiêu sưng mà bác sĩ kê ra, phun cho Reese.
Carlo huýt sáo một tiếng: "Trời ạ, hai người các cậu ở cùng một phòng, ngày ngày tập luyện chung với nhau còn chưa đủ hay sao, ngay cả ngủ cũng phải ngủ cùng nhau nữa à?"
Nhiếp Xuyên bình thản nói: "Như vậy rất tốt mà, có lăn qua lăn lại cũng không sợ bị rớt xuống giường."
Ewing lơ đãng ngồi xuống cạnh giường, may mà chỗ cậu ta ngồi là bên giường của Nhiếp Xuyên, nếu không chắc lông mày Reese đã dựng ngược lên rồi.
"Lăn qua lăn lại chắc chắn là chỉ có cậu thôi, Reese thì đảm bảo ngủ rất nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127522/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.