"Thực ra thỉnh thoảng đọc mấy truyện kiểu này cũng cũng rất thú vị, em để ý quá như thế làm gì?" Reese dùng ngữ điệu hết sức bình thản nói.
"Rất thú vị á hả?"
Nhiếp Xuyên không thể ngăn cản tiếng rít gào điên cuồng trong nội tâm của mình.
Nếu như người bị đem ra YY, bị chịch bảy, tám, thậm chí mười lần trong một đêm mà vẫn có thể nói là "Quá chặt, em muốn cắn đứt tôi sao" là anh, anh còn có thể nhẹ nhàng nói hai tiếng "Thú vị" như vậy nữa không!
Dường như cảm giác được sự ai oán của Nhiếp Xuyên, Reese đi tới, quỳ một gối xuống trước mặt Nhiếp Xuyên, hơi ngửa đầu lên.
Cái tư thế này quá kỳ ảo rồi, Nhiếp Xuyên thực sự không dám nhìn thẳng.
"Vậy buổi chiều tập xong, tôi giúp em làm nhé, thế nào?"
"Thật à?"
Tuy là không thể hưởng thụ phía sau của Reese, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn cảm thấy mình được an ủi.
"Thật.
Dùng cách ghi bên trong Rừng ma ám làm."
"Em không muốn! Anh tự đi mà làm một mình!"
Reese nhếch môi cười, nụ cười kia quả thực là xấu xa đến không thể xấu xa hơn được nữa.
Giải đấu hàng năm vẫn tiếp tục diễn ra như thường, trận đấu thứ hai của DK được tổ chức ở sân nhà.
Đối thủ là đội UMN, nằm trong tám đội mạnh nhất giải.
Thành tích tốt nhất của bọn họ là năm ngoái lọt top mười sáu, cho nên UMN là đội bóng mạnh nhất mà họ gặp từ khi mùa giải năm nay bắt đầu.
Tuy ngoài miệng nói họ là đội mạnh nhất, nhưng huấn luyện viên Gordon cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127545/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.