Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, thành thật mà nói, năm phút đồng hồ này so với mười lăm phút thi đấu cùng UKB hồi nãy còn căng thẳng hơn.
Owen cúi đầu cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Nhiếp Xuyên: "Hey, Allen."
"Hả?" Nhiếp Xuyên xoay đầu lại.
"Đến vòng loại trực tiếp, cậu sẽ không dễ dàng như ngày hôm nay được đâu."
"Tôi biết." Vẻ mặt Nhiếp Xuyên vô cùng nghiêm túc.
"Vậy thì, hẹn gặp lại nhé."
Nhiếp Xuyên còn chưa kịp phản ứng, tay Owen đã thò lên nhéo má cậu một cái.
Nhiếp Xuyên ngả người né về phía sau, Owen lơ đễnh nở nụ cười, quay người rời đi.
Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh run, cậu nghiêng mặt lại xem, thì thấy Reese đang nhìn mình lom lom.
Relvin còn đang định nói thêm cái gì đó, nhưng Reese đã kéo cổ áo của Nhiếp Xuyên, lôi cậu đi ra ngoài sân: "Lên xe, đi về."
"Này, Reese, cậu đừng có lúc nào cũng tỏ ra không thân thiện như vậy chứ!" Relvin vẫy vẫy tay.
Không biết có phải ảo giác của Nhiếp Xuyên hay không mà cậu cứ thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.
Nhưng mà không cần biết là mấy tay phóng viên ôm theo máy ảnh kia, hay là mấy fan bóng rổ, thì ánh mắt họ nhìn cậu bây giờ so với trước trận đấu vẫn khang khác.
Đương nhiên...!Có lẽ là do người đang lôi cậu chính là Reese.
Thành viên cả đội đi lên xe trong vô số tầm mắt dõi theo.
Reese giống như thường lệ ngồi ở ghế sau cùng, dựa sát vào cửa sổ.
Nhiếp Xuyên giống như lúc tới, ngồi ở bên cạnh anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127547/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.