23/07/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
"Nếu sau khi tốt nghiệp, tôi thi đấu cho NBA, tại sao cậu không thể cùng đi?" Reese hỏi.
Nhiếp Xuyên choáng luôn, sau đó nở một nụ cười bất lực: "Lấy trình độ này của tôi...!Làm gì có chuyện được chơi cho NBA? Căn bản là sẽ không có đội bóng nào để mắt đến tôi cả!"
Tuy là giải sinh viên toàn quốc NCAA là cái nôi đào tạo ra lớp cầu thủ trẻ cho NBA, nhưng mà phải thực sự có tài năng xuất chúng mới được, nếu không dừng có mơ được đặt chân vào đó.
"Nếu thật sự có đội bóng gửi lời mời cho cậu thì sao? Cậu có đi không?"
"Hả?" Nhiếp Xuyên ngây người, cậu thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Có thể chơi trong giải bóng rổ của NCAA đã là vượt ngoài dự liệu của cậu rồi, còn NBA...!Thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
"Như vậy đi, nếu chúng ra đều được đội bóng rổ NBA nhìn trúng, vậy cậu chọn đội nào, tôi sẽ đi đội đó cùng cậu."
Nghe Reese nói xong Nhiếp Xuyên chết máy luôn.
Cái gì mà "Cậu chọn đội nào, tôi sẽ đi đội đó cùng cậu"?
Nói nghe cứ như gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó vậy!
"Nhưng mà cũng có thể là không có đội nào nhìn trúng tôi hết!" Nhiếp Xuyên bắt đầu thấy lo lắng.
"Nếu chúng ta cùng chơi bóng rổ cho đến khi tốt nghiệp mà không có đội nào để mắt đến như lời cậu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127557/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.