09/07/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Tiếp đó, Nhiếp Xuyên phát hiện ra bên giường mình đã hoàn toàn trống rỗng rồi.
"Ơ này! Chăn với ga trải giường của tôi đâu rồi!"
"Tôi gọi người mang đi giặt rồi."
"Hả? Dịch vụ giặt là tận nhà à? Cái đó đắt lắm?"
Reese hừ khẽ một tiếng, liếc qua chỗ Nhiếp Xuyên: "Tôi có nói để cho cậu trả tiền không?"
Cho dù anh không có ý định kêu tôi trả tiền, tôi cũng không thể mặt dày để anh trả tiền giặt đồ cho mình được!
Nhiếp Xuyên thực sự có cảm giác mình đang bị bao nuôi một cách sâu sắc.
"Vậy bao giờ có thể lấy về?"
"Tối chủ nhật họ sẽ mang tới trả."
"Vậy tối thứ bảy tôi vẫn ngủ với anh nhé?" Nhiếp Xuyên cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Reese.
Nói không chừng chỉ một tối hôm qua thôi là Reese đã hết chịu nổi cậu rồi.
"Không ngủ cùng tôi, cậu còn muốn ngủ cùng ai nữa?" Reese hỏi ngược lại.
Khóe môi anh ta mang theo một nụ cười hết sức mờ ám, khiến Nhiếp Xuyên suýt chút nữa ngã lộn cổ xuống giường.
Tôi nói này, quan hệ giữa hai người chúng ta trong sáng như vậy, anh có thể đừng nói nó lệch đi thế không?
Khi Reese cài nốt chiếc cúc cổ cuối cùng, Nhiếp Xuyên đột nhiên nhìn mà sững sờ.
"Cậu làm sao vậy?" Lúc Reese đi qua bên giường, ngón tay khẽ vuốt lên tóc mái của Nhiếp Xuyên.
"Tôi phát hiện ra một chuyện, sao anh mặc cái gì trông cũng đẹp trai hết vậy!"
Nhìn ở việc tối nay còn muốn ngủ ké trên giường của anh, tôi sẽ rộng lượng nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127568/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.