05/07/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Downey trực tiếp duỗi tay lôi cổ áo Nhiếp Xuyên qua, hung hăng nhìn cậu chằm chằm: "Chìa khóa đâu?"
Nhiếp Xuyên giơ chân lên, từ dưới mắt cá chân móc ra cái gì đó.
Downey cúi đầu xem, Nhiếp Xuyên mạnh mẽ đem vật kia nện lên mu bàn chân của Downey.
"A ——"
Là khối chì Nhiếp Xuyên dùng làm phụ trọng lúc huấn luyện.
"Má —— Tôi đánh chết anh!" Downey giơ nắm tay nện xuống.
Nhiếp Xuyên cũng không biết tại sao mình có thể nhanh nhẹn như vậy, lập tức hạ thấp người né qua.
Cậu rút ra một khối chì khác, giơ tay làm động tác muốn đập Downey phát nữa, Downey theo bản năng giơ tay muốn đỡ, không ngờ Nhiếp Xuyên lại xoay người chạy lên trên tầng.
"Ngu ngốc!"
Nhiếp Xuyên dùng tiếng Trung mắng to.
Khoảnh khắc mắng được ra miệng, trong lòng phải gọi là sung sướng cực kỳ.
Không có phụ trọng trên chân, Nhiếp Xuyên chạy càng nhanh hơn.
Downey đuổi theo phía sau cậu, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo phông rộng thùng thình của cậu bay lên.
"Nhóc thối —— Anh đứng lại cho tôi!"
Lúc Nhiếp Xuyên chạy về đến cửa phòng ký túc xá, Reese đang đứng ngay phía ngoài, mới tra chìa khóa vào ổ xong.
"Reese —— Đằng sau có người xấu tự nhận là em họ của anh!"
Nhiếp Xuyên chạy về phía Reese, phía sau là Downey đang gào thét đuổi theo.
Nhiếp Xuyên thấy mình sắp đụng trúng Reese, lại không nghĩ là Reese thả mớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127570/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.